1 thg 11, 2021

viết vụn bên ly cafe không đắng như ngày cũ

1. mộng mơ và lơ mơ 

Có một cái trào lưu, không biết ai là thống soái. Nhưng mình lờ mờ cảm nhận, nhiều người, từng thích imagine với John Lennon, Dumb với Kurt,… trong đám bạn mình, là kẻ đi theo. Làm bộ bày tỏ chán ghét thế giới thực tại, lũ toan tính, và tự nhận mình là những kẻ mộng mơ. 

Mình không biết có thuộc diện những kẻ mộng mơ không, dù cũng thấy thích thích nghe những bản nhạc trên, cũng từng ước ao về cái đẹp, và từng ngẩn ngơ ra trước những cảnh bình yên lãng mạn các kiểu. 

Một thời điểm nào đó chắc có
Nhưng hiện tại thì không chắc chắn 

Dù cuộc đời dạy chúng ta, muốn được làm một kẻ mộng mơ được giữa cuộc đời này, thì phải bớt làm người lơ mơ. 
Nhưng mình thấy lơ mơ nhiều khi nó cũng là một cái thú :D 
Và mình thấy mình có lòng tin rằng ai đó khi họ nói họ đang lơ mơ hơn khi họ nói họ đang mộng mơ. 

2. cà phê không cần uống đắng 

Mình đã có khoảng thời gian dài không biết làm cách nào để tỉnh nổi, dù mỗi ngày vẫn đều đặn uống ít nhất một ly cafe. 
Hôm nay ngồi trước một ly cà phê rang nhẹ rất thơm và ít đắng nghe Vũ bảo là lượng cafein cao hơn loại rang đắng, không biết sẽ khiến mình tỉnh táo hơn bao nhiêu

Mình uống cà phê từ mười lăm năm trước hoặc xa hơn. Uống để tỉnh ngủ, chứ không phải vì mình ghiền. Kỳ thực, mình ghét cay ghét đắng - chính xác là ghét vị cay ghét vị đắng, của bất cứ món gì - ăn, uống hay cuộc sống. 

Những ngày mình còn là sinh viên, giờ giải lao như một thói quen, phải có một ly cà phê uống vội để tỉnh. 

Không biết tại sao mình thèm ngủ đến kinh khủng, và nhu cầu ngủ của mình hồi còn là học sinh, có thể khiến con bạn thân nhất của mình hồi đó phải há hốc mồm vì ngạc nhiên khi nó hỏi: mi làm gì mà không làm bài nổi? - tau ngủ. 

Từ bé, mình đã không thích luyện phim một cách thụ động theo từng tập của những bộ phim dài kỳ chiếu trên truyền hình. Mình thích xem phim, nhưng chỉ xem phim chiếu rạp hoặc phim 1-2 tập, không xem dài tập. Mình cũng từ chối các cuộc tụ tập chỉ để ăn - chơi - tám phét vớ vẩn. 

Thế nên thời gian của mình cắt ra từ những việc đó - dùng làm gì? Chỉ để ngủ. 

Nhưng lên đến thời sinh viên thì khác. Mình nhận ra có nhiều thứ quá vui để chơi, để học, để đọc, để lang thang,... mà tất nhiên mình không thể bỏ học, khi đã lỡ đâm đầu vào một chuyên ngành quá nặng ở một ngôi trường đệ nhất ép xác sinh viên. 

Mình không còn được ngủ thỏa thuê như trước nữa. Từ đó, mỗi ngày mình đã uống cà phê để thức. 

Tập tành uống vội từ cafe căn tin trường, tới những gói cafe hòa tan 
Đến những ly cafe đen đặc quánh, những giọt đậm cần mẫn rơi xuống từ phin cafe 

Có nhiều ngày, gần như mỗi ngày mình chỉ ngủ 3-5 tiếng, nghĩ lại giai đoạn đó, mình thấy thương mình. Giai đoạn mình không có nhiều cảm giác vui. Vùi đầu vào đọc, viết, vẽ, nhận đủ thứ việc từ có phí tới không phí, từ phí cao tới phí thấp,... như một cách giết thời gian, và hủy hoại cái nỗi buồn đang ngự trị trong mình. Vì mình tin rằng, khi mình buồn quá, mình làm việc nhiều đến mức thiếu thời gian để ngủ, thì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ mới là cái buồn còn lại. Nhưng giờ qua ba mươi, mình thấy rằng, có nhiều khi, người ta buồn quá đến mức không thể nào ngủ được. 

Những người từng hẹn cafe với mình ngày nào, thấy mình hay uống cafe đen, tưởng mình thích điều đó. Khi mình làm việc ở nhà, có khi còn uống cafe đen không đường không đá. Nhiều người cứ nghĩ vậy là gu, là một cái quái quái lạ lạ thường thấy ở những người viết và thích sống cô độc. Thật ra thì những lúc đó có thể do mình đang quá mải làm việc và lười lấy đường đá thôi chứ chẳng phải mình thích gì. Mình chỉ coi cafe như một thứ nước uống cho xong, tỉnh táo, để làm việc. 

Gần đây mình mới biết đến loại cafe pha lạnh, uống mát, đắng nhẹ, không thơm như cafe pha phin, nhưng giúp mình tỉnh táo. 

Ba điều mà mình thích ở hạt cafe sau khi chế biến: mùi thơm, sự tỉnh táo do cafein mang lại, màu cafe. 
Còn vị đắng - quả thực, mình rất ghét. 
Cho đến khi mang bầu và hạn chế cafe, thay những ly cafe đen đậm qua những ly bạc xỉu, mình mới nhận ra mình thích uống ngọt. Và cho đến khi cơ thể mình gầy đi và phải ăn uống bổ sung, mình mới nhận ra, mình thích ngọt hơn đắng. 

Thế nên, khi tập tành pha lạnh cà phê, mới đầu, mình nghĩ cần phải cho đường hoặc sữa vào một khâu nào đó. Nhưng đọc các công thức hướng dẫn cách pha, tuy có thấy nói cà phê pha lạnh có thể dùng với đường hoặc sữa tùy sở thích, nhưng không thấy hướng dẫn cho đường hoặc sữa vào khâu nào, thời điểm nào, trước khi ngâm lạnh cafe hay sau khi đã tách nước cafe,... Mình bèn vào một group dành cho những người thích uống cafe cold brew để hỏi điều này. Một loại comment vào thể hiện, kiểu dạy cho mình biết rằng những người uống cafe cold brew thì không uống với đường, và mình là loại người không biết uống. Thì thôi em về :) Mình lặng lẽ xóa post và leave group đấy. 

Chúng mày uống để thể hiện hay uống để làm gì hở những kẻ tự nhận là tín đồ? :) 

Mình nói với anh của người bạn lâu năm, nhà làm cafe ở Đà Lạt: em muốn uống cafe cho tỉnh, nhưng em không uống được đắng. Anh bảo, em kêu Vũ rang nhẹ thôi. 

Mình mới biết hóa ra độ đắng của cafe do tay người rang. Vũ bảo, rang nhẹ thì có vị hơi chua đấy, chỉ loại cafe ngon mới rang nhẹ được. 

Pha ly cafe có vị hơi chua hơn bình thường một chút. Hỏi Vũ, uống có cảm giác nước trái cây đấy Vũ. Ừ, cà phê là trái cây mà. 

Tìm hiểu thêm những cách pha khác, và thêm về cafe cold brew, mới biết rằng, cafe pha lạnh không chỉ là cafe pha lạnh, mà nó còn là pha loãng. Nó loãng hơn cafe pha phin như trước đây mình từng hay uống, ở cái giai đoạn ngày chỉ ngủ chừng 3-5 tiếng và mỗi năm viết một cuốn sách. 

Cafe pha loãng đi, mát lạnh, hơi có vị chua,... nhân nhẩn đắng chứ không đắng đậm, nó lại gần với tiêu chí uống của mình hơn. Tuy nhiên, cà phê pha lạnh lại không tỏa hương cafe thức tỉnh cả căn phòng như khi mình pha phin nóng nữa. Nên mỗi lần múc những muỗng cafe ra để pha, mình lại đưa lên mũi mà ngửi cái mùi hương mình thích ấy, từ những ngày xưa cũ đến giờ. 

Giờ, mình vẫn uống cà phê mỗi ngày, và cà phê không cần uống đắng. 

Khi con mình lớn lên, hẳn mình sẽ chỉ con thấy, ly cafe đắng hay ngọt hay ở độ nào - là tùy con; cũng như cuộc sống vui hay buồn, mộng mơ hay lơ mơ - cũng là từ con; chứ không phải do người nào, style nào quy định. 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những giọt vui nho nhỏ

Giữa những hành vi toxic không hiếm thấy của người này và người nọ. Tự dưng mình nhặt được những niềm vui nho nhỏ.  Như hôm qua, D.nhắn tron...