24 thg 12, 2025

Những ngày cuối năm 2025

1. Sáng nay đem Mè đi học, trời hơi se se, cảm giác không khí rất Giáng Sinh. Dù rằng, đến giữa trưa thì trời lại nắng nôi trở lại. Sài Gòn mà. Cũng hơn 10 năm mình trở lại Sài Gòn và không còn cái suy nghĩ cũ là ra ngoài miền bắc để sống. Có Mè khiến mình thấy gắn bó với Sài Gòn hơn một chút, ít ra nơi đó là nơi con cất lên tiếng khóc đầu đời, bước những bước chân đầu tiên và trải qua những năm tháng tuổi thơ có đủ đầy cha mẹ. 

 2. Những ngày cuối năm. Bố mình - ông ngoại Mè thì nằm trong viện vì gãy tay, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ - những bệnh dễ xảy ra với bố khi duy trì một chế độ ăn quá ít rau và cá, ông chỉ thích ăn cơm và trứng, thịt mềm, rất hiếm khi ăn rau và tỉ lệ rau trong bữa ăn chắc không bao giờ được 10%. Ba Mè và mình thì cảm cúm (cũng có thể do con carrier Bùi Hột Mè đã tha lôi từ trường về, nhưng ẻm chỉ sụt sịt một tí, rồi lại khỏe và chơi, còn mình và ba Mè thì quá đuối). 

Không khí trong nhà yên tĩnh sau khi con đi học, cảm xúc giao mùa và thời khắc cuối năm đầu năm thường kéo tuột mình về những năm 1990s, căn nhà nhỏ có Mẹ ở Vinh. Và những ngày đông đó, chị em mình thường thích nghe những băng đĩa nhạc của The Beatles, ABBA,... mà bố gửi về từ Đức (và sau này thời gian học đại học, mình lại thường nghe thêm Enya vào mỗi Giáng Sinh). Những bản hát của họ luôn khiến mình rơi vào một khoảng lưng chừng của cũ và mới, của nhớ da diết và muốn rời bỏ, của những mâu thuẫn chằng níu một khoảng trời mắc nợ và một tấm lòng muốn bước vào sự mới mẻ. 

 3. Kết năm nay mình kết thúc vài thứ và thu hoạch vài thứ trong chuyện học hành - dù cũng chưa đâu vào đâu của mình. Đường đời xa ngái và chúng ta vẫn phải học hỏi thêm trong mỗi bước chân. Từ đầu năm tới tầm tháng 10, là những ngày mình phải vượt khó với code, data, một màn hình đen sì mà khi hiện lên dòng chữ màu đỏ hay cái logo colab chuyển qua đỏ là thấy chán hẳn. Nhưng rồi cũng xong cả master bên ngành cnsh và chứng chỉ data science. Tâm lý mình năm nay chỉ thấy khó, chứ không như năm ngoái, phải bức xúc vì những cái ngoài lề - tâm trạng còn khốn khổ hơn gấp nhiều lần. Mà năm ngoái, năm 2024, mọi chuyện mình đã không public lên mạng, chỉ chia sẻ với thầy hướng dẫn và những người bạn thân thiết. Tình cảnh lúc ấy đúng kiểu như câu chuyện "con chim trong đống phân bò" mà các bài viết thường đưa ra lời khuyên "khi bạn đang bị rơi xuống một hố phân, tốt nhất hãy ngậm cái miệng của mình lại". 

  "Theo thần số học, năm 2025 là “Năm Thế Giới Số 9” (2+0+2+5=9), đánh dấu giai đoạn kết thúc, thanh lọc và chuyển hóa của một chu kỳ 9 năm, chuẩn bị cho sự khởi đầu mới từ năm 2026, đặc biệt với sự kiện ngày 9/9/2025 được xem là thời điểm “cánh cổng” mạnh mẽ để buông bỏ, chữa lành và định hình tương lai." - Quả là đúng cho mình! 

 4. Trận lụt tang thương và nhiều mất mát ở Phú Yên vào đợt 20/11 rồi có nhiều ảnh hưởng tới suy nghĩ của Hột Mè. Con xem tin tức, hình ảnh, con biết thương xót, biết hành động và sẻ chia. Từ lễ Tạ ơn tới lễ Giáng Sinh, mỗi cuối tuần con dành một buổi đi bán rau câu, củ khoai, bánh,...những món ăn vặt mẹ làm, và dùng hết số tiền (cả vốn lẫn lãi đó) để tặng lại cho những người nông dân bị trôi mất ruộng vườn để họ có thể mua hạt cây, mua gà con để nuôi trồng lại. Tổng số tiền con đã tặng trong đợt rồi là 2triệu 155k ( 205+400+350+400+800, gồm 5 đợt bán, 1 lần con đem tiền lên trường chia các bạn gửi ủng hộ bão lũ tại điểm quyên góp của trường, và 4 lần sau con gửi nhờ Cô Thu ở Tuy An Bắc đế tặng tận tay từng người nông dân). 

Nếu chỉ là một lần tặng, và bộc phát như trước đây nhà Mè vẫn từng làm, thì có lẽ "khỏe" cho cả nhà nhiều hơn rất nhiều. Nhưng với lời hứa hành động trong 1 tháng và liên tục mỗi tuần, thì là một trải nghiệm đáng nhớ cho cả nhà. Số tiền gửi tặng cũng được tăng lên nhiều hơn một phần vì có lãi từ các món bán; và công sức cả nhà - trong đó có Mè, bỏ vào cho việc bán hàng cũng đáng nhớ. Ba chở mẹ đi chợ mua đồ, mẹ bắt đầu học hỏi các thứ - cách lựa đồ để bán, cách làm các món sao cho vẫn ngon mà vẫn được lãi chứ không lỗ, cách mua các thứ túi đựng, hộp đựng, cách ghi chép đơn hàng, và cả học cách nhắn tin xin lại tiền hàng khi khách quên. Còn con thì vất vả đi ship, có khi con đi mệt, chán, muốn đi chơi,...và đơn hàng nhiều quá khiến con khóc. Nhưng con xem lại cảnh những người dân vùng chịu lụt, con xem hình ảnh các ông bà được nhận món tiền con tặng, con lại có động lực đi ship tiếp. 

 Hôm qua con hỏi mẹ về công việc khất thực của sư thầy, mẹ cũng không biết con nghe được từ nguồn nào, và mẹ đoán là con đang nói về sư Minh Niệm khi con hỏi mẹ: "Mẹ ơi tại sao sư phải đi qua nước ngoài xin ăn?" Mẹ nói với con rằng sư đi qua nước ngoài để đến gần với Đất Phật, nơi ngày xưa đức Phật tu hành. Và việc mà con gọi là "xin ăn" đó, bên Phật gọi là "khất thực". Khi nhà sư khất thực, thì người cho nhà sư được gợi lên lòng trắc ẩn, được phát tâm thiện lớn hơn. Đó là điều cốt yếu của việc khất thực. 

Và mẹ nói với con thêm về việc con đã giúp đỡ những người dân ở vùng lũ lụt, con có thấy nhờ việc này mà con hiểu biết hơn, có trí tuệ hơn, lòng tốt của con được lớn hơn không? Con nói có, mẹ và con đã cùng đồng ý với nhau rằng, khi con giúp đỡ những người dân vùng lụt cũng chính là con đã được nhận sự phát triển trong tấm lòng của con, con được nhận những điều lớn lao qua việc con làm cho người khác. 

Có lẽ, điều mình thấy tự hào nhất về Mè trong năm qua và "khoe khoang" công khai nhiều, chính là điều trên. Dù rằng 2025 cũng là một năm đầy vất vả và nhiều chuyển biến trong con, từ một em bé mầm non trở thành một anh học sinh lớp 1, từ một người mù chữ thành người biết đọc biết viết. Và con cũng có 2 trải nghiệm thi đấu cờ vua ở dịp cuối năm để con biết thêm thi đấu là gì. Con chơi cờ vua cũng đã lâu, nhưng bản tính con không tranh giành, hay nhường cờ, cho cờ bạn, muốn bạn chơi cờ cùng được vui. Con coi trọng việc có bạn cùng chơi hơn là việc phải trở thành người thắng cuộc. Nên từ trước đến nay mẹ vẫn rất phân vân việc có nên cho con đi thi đấu hay không. Ở cả 2 giải đấu phong trào, con đều ở hạng giữa giữa của tổng danh sách đăng ký.


Có những điều mà lúc con 4 tuổi, 5 tuổi, mẹ mong ước, thì nay con cũng đã làm được. Và việc con đi học lớp 1 trường công ở một khu vực cách xa trung tâm và xa trường cũ của con hơn 10km, đến nay khiến mẹ thấy thở phào hơn rất nhiều. Con theo kịp được chương trình tiếng Việt, cô giáo chủ nhiệm của con rất tận tâm, trường học của con có không gian, và con được tạo điều kiện cho các môn học thể thao con thích là Vovinam và Bóng Rổ. 

Mẹ cũng rất tiếc khi phải hạn chế niềm vui bơi lội của Mè vì sợ nước hồ bơi ảnh hưởng mắt Mè. Lúc con 2-4 tuổi, nhìn những biểu hiện của con với bể bơi, đi ngang bể bơi là đòi "bơi, bơi", và con bơi sớm, bơi giỏi,... khiến mẹ đã từng hình dung ra đường bơi chuyên nghiệp và theo đuổi bộ môn thể thao dưới nước của con. Nhưng tới năm ngoái (tháng 8/2024), chỉ một lời khuyên của bác sĩ thôi, đã khiến mẹ thấy rằng, giữ cho con một đôi mắt khỏe mạnh là điều cần thiết với tất cả chúng ta hơn những giải thi bơi, và mẹ hạn chế việc bơi của con dần từ đó. Nên 2025 con không bơi nhiều như trước, ba mẹ cũng thả trôi ước mơ hướng này luôn, nhưng có lẽ, có những cái tự thân con mà ba mẹ cũng không ngờ được, như khi đem con qua bên Gia Hòa chơi và cho con bơi ở bể bơi CLB Ánh Viên, con tự bơi được vòng lớn của bể bơi lớn một cách rất nhẹ nhàng (đó là khu chuyên nghiệp đạt chuẩn Olympic dài 50m, sâu 2m). 

Mẹ thấy lòng cảm ơn con nhiều lắm, Hột Mè à. 

5. Những ngày cuối năm 2025, mình ngồi trong tiếng nhạc The Beatles, viết blog một chút, rồi đọc và biên tập bản thảo non-fiction của V. Bản thảo hay, chất lượng, người biên tập cũng thấy thú vị với những kiến thức mình được học hỏi từ đó. Cảm ơn ba con Hột Mè, cảm ơn V. và nhiều người, đã động viên mình đi trong những năm qua, để hôm nay có thể viết ra chứ không phải làm một con chim ngậm miệng trong bể phốt như năm ngoái :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những ngày cuối năm 2025

1. Sáng nay đem Mè đi học, trời hơi se se, cảm giác không khí rất Giáng Sinh. Dù rằng, đến giữa trưa thì trời lại nắng nôi trở lại. Sài Gòn ...