4 thg 1, 2021

Nhìn son nhớ Mẹ tôi xưa...

Mẹ của một chị bạn thân của tôi đang bị bệnh giai đoạn cuối. 

Tôi chia sẻ và có đôi lời khuyên chân tình - từ chính những trải nghiệm của mình, với Mẹ thương yêu của tôi. 

Tôi nói với chị: Chúng ta có cả một cuộc đời để làm việc, nhưng thời gian để chăm sóc con trong giai đoạn ấu thơ và chăm sóc Mẹ trong giai đoạn cuối của bệnh tình là khoảng thời gian sẽ không bao giờ trở lại và vô cùng ngắn ngủi trong đời. Nên, hãy dành thời gian. 

Và điều khiến tôi cảm giác đau lòng, khi khâm liệm Mẹ tôi, đó là Mẹ tôi không có bộ đồ lót đẹp hay bộ đồ trang điểm tốt. 

Những đồ lót đã cũ, sơ sài. Bộ đồ trang điểm do người thân chạy đi mua vội (có lẽ là nơi khu hàng dành cho đồ hậu sự).

Mỗi lần nghĩ lại, là một lần đau lòng. Nên tôi dặn chị bạn tôi lưu ý tặng mẹ chị những thứ trên. 

Và tôi có ước mong sao, những người phụ nữ như Mẹ tôi, được chăm sóc và biết điểm trang hơn. 

Bữa, nhân ngày lễ Nhà Giáo, sau khi quà cáp cho các cô của con tôi. Tôi tặng một thỏi son cho cô giữ xe lớn tuổi ở trường. Vẻ hiền lành, dễ mến của cô khiến tôi quý. Và thi thoảng, tôi vẫn mượn vội hay đổi tiền cô để trả tiền xe ôm khi người xe ôm không có tiền thối lại cho tôi. 

Từ thỏi son mà đâm ra chuyện trò. 

Cô hỏi công việc của tôi, cuộc sống của tôi. Rồi cô nói, ba cô xưa là nhà văn, ông là nhà văn X. 

Nghe tên ông, nhìn cô con gái của ông bằng xương bằng thịt là người giữ xe ngôi trường nhỏ của con tôi, mà ngạc nhiên quá đỗi. 

Ông là nhà văn LỚN cho nhiều thế hệ với những tác phẩm CỰC KỲ NỔI TIẾNG. Mà nếu nhắc tên một cuốn sách của ông, chắc những người quan tâm văn chương sẽ biết tới. 

Nhưng vì chuyện đời tư của người ta, nên tôi không muốn nhắc tên. 

Rồi, cũng lại một thế hệ con cái của một người nổi tiếng khác, nếu nhắc đến tên tuổi và tác phẩm ông, thì bao nhiêu thế hệ người Việt đều ngưỡng mộ, nhưng trong giai đoạn COVID vừa qua, người anh con trai của người nổi tiếng tài hoa này, nhắn với tôi để hỏi mượn tiền và chia sẻ hoàn cảnh đang túng bấn của anh. 

Thấy thật buồn. Cuộc đời không ai biết lên xuống thế nào. Nhưng nhìn những hoàn cảnh xung quanh và đời tư của những người nổi tiếng mà tôi vô tình biết, thì quả thực tôi chẳng có chút mong muốn và dũng khí nào để dám dấn thân vào con đường văn chương và nghệ thuật dù cũng có tí mến yêu. 

Giờ, tôi hài lòng với kệ mỹ phẩm nho nhỏ của mình. Đem những sản phẩm chất lượng đến với người dùng để họ trở nên đẹp và khỏe, đồng thời giúp cho kinh tế của mình ổn thỏa. Tôi thấy điều này có ý nghĩa nhiều hơn những bản sách, những lời khen tặng hay những giải thưởng mà tôi đã từng đạt được. 

Giờ, nhìn son, tôi nhớ Mẹ tôi xưa - một người phụ nữ không hề son phấn và từng ái ngại tự ti về nhan sắc. Tôi là bản sao của mẹ tôi, khuôn mặt không khác gì nhau, mà thêm chút son, chút phấn, chút chì kẻ mắt mày,... mà tôi thấy mình tự tin với hình thức của mình biết bao nhiêu. 

Giá mà những người phụ nữ như Mẹ tôi biết được điều ấy, hay họ có duyên may được những người xung quanh, như chồng con bè bạn giúp cho việc lưu tâm đến trang điểm. 

ít ra thì, nhờ những phấn son tạm bợ này, mà cuộc đời ở trọ trần gian sẽ nhiều màu sắc thắm tươi và vui vẻ hơn chút nào so với những gì nó vốn có

"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những giọt vui nho nhỏ

Giữa những hành vi toxic không hiếm thấy của người này và người nọ. Tự dưng mình nhặt được những niềm vui nho nhỏ.  Như hôm qua, D.nhắn tron...