5 thg 1, 2021

Ngồi im cho thế giới hòa bình

 

 "Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi

Tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn

Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya."

Tôi định mượn ca từ trong bài hát "Mùa hoa bỏ lại" của nhạc sĩ Việt Anh để làm tựa đề cho nội dung viết này. Là "tha thứ cho mùa thu bé dại". 

Cơ mà rồi nghĩ, mình lấy quyền gì mà tha thứ hay không tha thứ, khi mà chính người ta cũng chẳng cần và chẳng cần quan tâm đến điều đó, hay họ có một chút mảy may rằng họ đang phạm lỗi lầm. 

Và rồi, tôi biết đặt cái tựa gì đây, cho đúng với nội dung. 

Bài viết này tôi muốn chia sẻ một vài thứ khiến tôi không vui nhưng cũng chẳng biết làm thế nào trong công việc của tôi. 

Tôi cảm giác được trân trọng thực sự bởi những người biên tập bài vở cho tôi, những nơi mà tôi thường cộng tác. Và tôi cũng thấy được sự công bằng ở những người thuê tôi viết - và trả tiền tử tế cho tôi. 

Tôi là một người viết thuê, tôi là một người thợ. Tôi viết tiếng Việt căn bản và có nền tảng kiến thức về y sinh ở bậc Đại học và dang dở bậc Cao học. 

Không có gì để ngại ngần và cũng chẳng có gì để tự cao. 

Mọi thứ bình thường như nó vốn có. 

Chỉ là không bình thường khi các bạn không biết điều này khi liên hệ tới tôi...

1. Tôi là người viết thuê - không viết giùm 

Có những người bạn cũ, những người hàng xóm cũ, những người chẳng thân thiết quái gì,... nhân danh điều gì để liên hệ với tôi và NHỜ VIẾT thứ gì đó HOÀN TOÀN KHÔNG TRẢ TIỀN với câu VIẾT GIÙM? Bạn thân mến ơi, bạn trả tiền bao nhiêu cho khoản thời gian và công sức mà bạn muốn lấy của tôi khi nhờ tôi viết? 

Nếu bạn nghĩ, viết lách thôi mà có cần phải bỏ ra cái gì đâu mà tính toán với bạn bè cũ, với hàng xóm cũ,... Ừ nếu bạn nghĩ vậy thì bạn tự đi mà làm đi. Tôi quý thời gian - đặc biệt là thời gian diễn ra trong thời thơ ấu của con trai - chỉ một chiều đi mà không có vé nào quay lại được. 

Nếu bạn nghĩ, văn thơ vớ vẩn là cái tôi có sẵn rồi ngoạc ra đôi dòng cho thỏa mãn cái mục đích nào đó của bạn. Thì xin lỗi bạn, tôi không phải công cụ của bạn. Ba cái chuyện bức xúc vấn đề này nọ kia, bạn thích tự đi mà viết, đừng làm phiền người khác, đặc biệt là đừng làm phiền thời gian của một người mẹ đang nuôi con nhỏ. 

Hãy nghĩ cho đến tận cùng, khi bạn NHỜ một người mẹ làm điều gì đó với danh nghĩa LÀM GIÙM và không trả tiền, chính là bạn đang ĂN CẮP THỜI GIAN CỦA ĐỨA TRẺ mà đáng lẽ ra người mẹ phải dành cho nó. 

2. Tôi rảnh và bận tùy người tùy việc

Bữa rồi, một bạn rủ tôi bán một dòng mỹ phẩm của bạn bè bạn ấy. Tôi bảo tôi bận lắm, tôi không dư tiền vốn. Bạn bảo không cần vốn mà chỉ cần rao giùm trên Facebook tôi. 

Ôi bạn tôi ơi, Facebook tôi rao các món hàng tôi chuyên, tôi thích, tôi lấy giá tận gốc mà còn thiếu sự ưu tiên và tương tác, tôi đâu còn rảnh để rao những thứ mà tôi chưa chắc đã thích và giá chưa chắc đã tận gốc. Lấy một mặt hàng của người nào đó mà bán cho khách của mình, không chỉ là bán một món hàng. Mà là đem cả sự tin cậy mà những người tìm đến mình để bán được món hàng đó nữa. Về chất lượng chuẩn mực, về giá cả hợp lý, về sự hiểu sâu sắc và chân thành của người bán. 

Ở một món hàng trên trời rơi xuống nào đó, làm sao tự dưng tôi dám gật đầu cái rụp mà làm công cụ cho người ta? 

Có khi, làm cộng tác viên - làm đại lý, các thể loại lại chẳng khác gì khách hàng bậc 1 bậc 2... chưa phải là bậc cuối thôi, cho người ta ăn lời. Nếu thực vậy thì tôi là khách hàng, khách hàng là thượng đế, thượng đế có quyền mua hay không mua. Nếu thượng đế từ chối, làm ơn hãy lịch sự với người ta. 

Nếu ai đó nói với bạn rằng họ bận lắm, hãy tin rằng họ thực sự BẬN VỚI BẠN, chứ chưa chắc họ đã bận với người khác. Bởi bạn không còn thực sự xứng đáng để họ dành thời gian. 

Cũng như khi người ta từ chối bán một món hàng, một dòng hàng mà bạn đưa ra. Chưa chắc người ta đã từ chối những món khác, dòng khác, của người khác. 

Tôi từng gặp một số người bán bảo hiểm rất bất lịch sự, khi mời tôi mua bảo hiểm không được thì quay ra trù ẻo kiểu mai mốt bệnh chết không có tiền, người thân - chồng con phản bội không chi trả cho khi nằm bệnh,... Rồi giờ lại gặp một người không biết gọi là gì, khi rủ rê tôi bán dòng mỹ phẩm mà tôi từ chối với lý do bận thì lại bảo, nuôi có một đứa con một ngày đâu có phải rửa đít mười lần đâu mà cứ kêu bận. Các bạn ơi các bạn tào lao dễ sợ! 

Con tôi không cần rửa đít 1 ngày 10 lần và bản thân tôi hầu như không rửa đít cho con, con ở trường có cô rửa, con ở  nhà có ba rửa, tôi chỉ bận duy nhất một việc, đó là BẬN CHƠI CÙNG CON. 

Các bạn làm mẹ kiểu rảnh, các bạn rảnh. Tôi làm mẹ kiểu bận, tôi bận.

Cùng một job làm mẹ, nhưng có nhiều style, nên những đứa con ra đời cũng sẽ khác nhau.  

Còn về bảo hiểm, tôi thực sự rất đề cao về bảo hiểm nhân thọ và tôi đã có bảo hiểm cũng như những chuẩn bị cho mình rồi. Tôi từ chối bạn vì bạn không phù hợp với tôi, và khi nghe bạn trù ẻo khách hàng mà bạn không kiếm được, tôi lại thấy rằng việc tôi từ chối đúng đắn quá trời. 

3. Khi ý tưởng bị ăn cắp 

Ngày tôi còn bé, cách đây chừng mười năm, tôi từng rất đau khổ khi ý tưởng kịch bản của tôi bị ăn cắp. Một tuýp nhân vật, một nhóm nhân vật, một dòng truyện,... y chang. Tôi biết làm gì đây, làm gì đây khi không ai cấp quyền sở hữu cho thứ gọi là ý nghĩ trong đầu bạn, có thể được lưu đâu đó trong những tờ nháp, những bức email nhưng chưa được thành hình thành sản phẩm? 

Tôi đau khổ viết thư cho Thầy tôi. Thầy bảo, đừng buồn, Tuệ An. Bởi những người ăn cắp ý tưởng của con thì ngay từ đầu người ta đã thua con rồi. 

Giờ, nhìn những bản sách của bạn ra, cuốn này đến cuốn khác, trùng lặp hay ăn cắp ý tưởng từ tôi, tôi thấy tội nghiệp vì tư tưởng và sự sáng tạo của bạn nghèo nàn quá đỗi đến mức phải đi ăn cắp. Cơ mà, như quay trở lại cái mở đầu, có khi bạn cũng đâu cần ai tội nghiệp. Thôi kệ. Ở cái đất nước nhỏ xíu và mờ nhạt này, một đôi ba cuốn sách không mấy ai đọc và cũng chẳng có ai nhớ tới nội dung như nào... nó rẻ rúng lắm. Tranh cãi hay làm bất cứ điều gì để chứng tỏ mình, chỉ thấy phí thời gian. Thời gian dùng để VUI CHƠI CÙNG CON hay để hạ mình xuống để tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,... nó thực sự có ý nghĩa hơn đối với mình hiện tại so với việc chứng tỏ để người này người kia biết mình chất như thế nào. Chất lượng với chả chất lợ, nước lọc vẫn là thứ hữu ích nhất để tồn tại sự sống!

Và, từ bé đến lớn, tôi vẫn tự tin mình là đứa có khả năng sáng tạo. Ý tưởng bị ăn cắp, thôi bỏ đi, tôi sẽ tạo ra cái mới, có khi lại hay ho hơn. 

Mà có khi, ý tưởng trước và sau... đều là những thứ vớ vẩn. 

Có những bọn nên ngồi im, cho thế giới hòa bình. 

(À, có tôi. Tôi cũng nên ngồi im. Tôi vừa uống vài ly rượu nhẹ độ để dễ ngủ. Rồi sáng mai tôi sẽ dậy sớm BẬN ngắm mặt trời mọc, BẬN tưới tắm và ngắm cây, BẬN chơi cùng con nhỏ. Chúc các bạn ngủ ngon.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những giọt vui nho nhỏ

Giữa những hành vi toxic không hiếm thấy của người này và người nọ. Tự dưng mình nhặt được những niềm vui nho nhỏ.  Như hôm qua, D.nhắn tron...