Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy ánh mắt của Thầy tôi với những mạch nhỏ đỏ rấn nước. Ngay trước giờ học, Thầy phải cố để kìm cho mắt mình bình thường để vào giờ giảng, vào cái lúc mà tôi hỏi thăm Thầy sao anh Thầy mất.
Có lẽ, tôi mong nghe một điều gì đó về một con người qua đời là sau khoảng thời gian bệnh đau, và cái chết như giải thoát, thì có lẽ đỡ khổ sở tiếc nuối cho tất cả hơn.
Nhưng không, anh trai của Thầy tôi mất đột ngột do đột quỵ. Tôi không biết phải chia sẻ như thế nào để Thầy tôi đỡ đau lòng. Tôi nói một cách rất ngớ ngẩn rằng, mất nhanh đỡ đau đớn, còn hơn là chịu đau đớn quá lâu và rồi cũng mất. Nhưng có lẽ, phải trải qua những cái khổ sở hơn cái chết, thì cái chết mới thực sự nhẹ nhàng. Còn đối với người bệnh đột quỵ và người thân trong gia đình họ, thì sự ra đi quá đột ngột, gây sự hụt hẫng mà không có cách sẻ chia nào có thể giúp họ nhẹ nhàng hơn nổi.
Hầu như những người thân của tôi mất đều trải qua giai đoạn bệnh nặng khổ sở, để đến khi mất đi lại là một cách nhẹ nhàng cho những cơn đau. Chỉ có một người mất đột ngột, là cậu Bắc, cậu mất lúc 4 tuổi, vì tai nạn, có lẽ vào năm đó tôi đang trong bầu mẹ hoặc mới được sinh ra. Nhưng đến lúc nuôi con sau này, mỗi khi con trèo leo, nghịch ngợm, lòng tôi lại dội lên nỗi lo sợ, nghĩ về người cậu mất từ nhỏ của mình và thầm cầu nguyện cho con mình an toàn.
Rằm tháng giêng, giỗ cậu Thắng tôi, mất lúc 27 tuổi. Năm đó tôi học lớp 9, chuyển lên ở phòng cậu, mỗi ngày đầu tháng ngày rằm lại đem hoa trắng ra mộ cậu. Những màu hoa trắng vừa thuần khiết vừa buồn, đến trong đời tôi như thế.
Rằm tháng hai âm, giỗ Mẹ tôi. Khoảng thời gian này của đúng 10 năm trước, tôi còn có Mẹ, còn những năm sau đó thì không. Bao nhiêu câu chuyện đi qua và mỗi ngày sống phải cố bám víu vào những điều vui vẻ nhẹ nhàng để đi tiếp. Và tôi biết ơn mình đã sống đến bây giờ…
Khoảng thời gian gần đây tôi nói chuyện với con tôi về cái chết, về cuộc đời, kết thúc và tiếp nối của một cuộc đời. Con hỏi về bà ngoại, tôi nói với con rằng bà ngoại của con đã thành những đám mây, lúc nào con nhìn lên trời, những người thân yêu cũng đang ở trên đó và dõi theo mình… Những người thương tôi nhất cuộc đời - Mẹ và Ông ngoại tôi, đều đã bay lên không trung. Và sau này tôi cũng sẽ như thế. Tôi nói với con rằng, sau này mẹ cũng biến thành những đám mây.
Và con cũng như tôi, tin vào một sự tiếp sinh sau cõi chết, là nơi chúng ta có thể gặp gỡ những người thân yêu nhất đã mất đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét