3 thg 4, 2025

Mười năm

"Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.
Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi"

1. Ngày xưa, khi cũng không còn bé lắm, tầm hai mươi năm trước tôi còn tuổi hoa mười bảy mười tám, tôi mê nhạc Trịnh và trí nhớ tôi thuở ấy rất tốt. Có lẽ tôi cũng nhớ hơn mấy trăm bài hát nhạc Trịnh, từ một cuốn sách nhạc mà bạn tặng. Thời gian với bao nhiêu mối bận tâm khiến những gì đã nhớ cũng rơi rớt gần hết. Nhưng những bản nhạc thấy gần gũi với lòng mình, vào một thời khắc nào đó, thì lại dội lên nhắc nhớ. 

Như những ngày này tôi cứ nhớ những câu hát trong bài "Có một dòng sông đã qua đời" của Trịnh. Mười năm trước, đúng vào ngày này, một buổi chiều, Mẹ tôi đã đi về cõi khác. 

Tôi không còn nhớ thời gian không gian chính xác vào hôm đó, phải nhắn hỏi Cậu Út tôi về giờ Mẹ mất. Nhưng tôi nhớ rõ mồn một như mới cách đây vài giờ tôi thấy, ánh mắt của Mẹ tôi nhìn trân trối hoang mang khi mọi người bế Mẹ từ lầu trên xuống tầng dưới để thay giường, tiếng Mẹ tôi kêu đau, kêu cậu xoa bóp cho Mẹ, và câu nói cậu Mỳ tôi đùa với Mẹ, cũng như nhớ những tiếng lao xao người này người kia xung quanh. Và tôi nhớ cả cái cảm giác của mình vào lúc đó không biết gọi tên là gì, tôi cũng không biết bộ dạng mình lúc đó đã ra sao. Chỉ nhớ lúc mình quỳ trước bàn thờ làm lễ, ông Thủy tôi đến và nói, cái mặt nó xanh như tàu lá. Lúc đó nghe tiếng ông, nghe tiếng người đã rất yêu thương, chăm sóc tôi những ngày tôi ở nhà ông, tôi bật khóc. Như bao nhiêu tủi hờn chất chứa bộc ra.

Những ngày sống ở nhà ông, tôi học lớp 9 tới lớp 12, là tuổi hoa lãng mạn nhẹ nhàng. Tôi rất yêu cái thời gian đó khiến lòng mềm trở lại với cuộc đời, khác hẳn khu phố và gia đình tôi sống trước đó. Để rồi sau này, khi vào Sài Gòn, những lúc thấy lòng buồn, thấy khó khăn, thấy thất vọng về nhân thế, nhìn lên thấy màu xanh cây lá lại nghĩ đến ông và cứ ráng tin cuộc đời có người này người kia. Ở đâu đó vẫn có những người tử tế đang sống xanh lành như những chiếc lá, như các ông bà, như Mẹ của mình. 

2. Tôi vào Sài Gòn đi học, đi làm, rồi lại quay về Vinh khi Mẹ bệnh, và sau khi Mẹ mất, tôi lại quay lại Sài Gòn để học và làm. 

Trong mười năm qua tôi đi đâu làm gì được gì và mất gì. Những người tôi yêu thương nhất - Mẹ tôi và Ông ngoại tôi, đều đã mất đi rồi. Lúc tôi viết bài viết "Yêu thương ở lại" trong bản sách "Cây táo nở hoa" xuất bản vào đầu 2016, lúc đó tôi vẫn còn Ông ngoại. Còn nhớ vào 2006, tôi đứng khóc chỉ vì một người bạn nào đó nói chuyện ai rồi cũng chết. Lòng tôi đầy sợ hãi vì nghĩ đến ngày mình sẽ phải mất Ông, mất đi người yêu thương chiều chuộng và nhẹ nhàng nhất cuộc đời với mình. Vậy mà tôi không ngờ mình lại mất Mẹ trước Ông. 

Bên cạnh mất đi những người thương yêu, tôi cũng mất mát đi đáng kể lòng tin với người đời. 

Hai năm qua, khi quyết định dừng đi làm full time để đi học, vì trước đây lúc đi học cao học ở ngành Di truyền - một lĩnh vực mà tôi rất yêu thích và dành nhiều công sức để đi học lại, nhưng lại không xong nổi luận văn vì nhiều yếu tố, mà một trong các yếu tố là lúc đó tôi còn làm việc toàn thời gian. Khoảng thời gian này tôi phải gặp nhiều câu nói shaming và hành vi khá toxic, người thì vô ý, người thì cố ý toxic với mình, nếu mà ngồi kể ra hết và phân tích, có lẽ sẽ được một bản thảo dày hơn bản thảo "Cây táo nở hoa" - bản sách tôi viết về những điều tốt đẹp xung quanh. Thật là đáng tiếc vì có những trải nghiệm như thế. Hy vọng là khoảng thời gian tới tôi không phải gặp lại những trải nghiệm như vậy nữa. 

Tôi chỉ muốn liệt kê lại những điều mà tôi cho là được trong mười năm qua, một khoảng thời gian không quá dài không quá ngắn, để thấy rằng mình đã không bỏ rơi bản thân mình sau những biến cố cuộc đời của mùa xuân 2015 và mùa hạ 2014. 

Những bản sách được xuất bản sau tháng 4/2015

-  "Đường ra biển lớn" - Tuyển tập truyện ngắn thiếu nhi, 2015, NXB Kim Đồng. Tác giả Tuệ An. 

- "Người chăn chim ở nhà thờ Đức Bà" - Tập truyện ngắn, 2016, NXB Phụ Nữ. Tác giả Tuệ An. 

- "Cây táo nở hoa" - Tập tản văn, 2016, NXB Trẻ. Tác giả Tuệ An. 

- "Mảnh trời có lá cờ bay" - Truyện dài, 2018, NXB Kim Đồng. Tác giả Tuệ An. 

- Lễ Tết quê hương (Bộ sách, 2015, NXB Kim Đồng, gồm 5 cuốn: Mí đi xông đất, Bánh trắng bánh tròn, Con sâu kì lạ, Tạm biệt chép vàng, Ông trẳng ông trăng).

- Uy lực côn trùng (Bộ sách, 2017, NXB Kim Đồng, gồm 5 cuốn: Vũ công bươm bướm, Phù thủy bọ xít, Tay đua chuồn chuồn, Lực sĩ bọ hung, Hoa tiêu ong mật).

- ​Incidental Takes  by Teresa Mei Chuc (Hummingbird Press, June 2023), Vietnamese Translations by Tuệ An . 

Và tôi vẫn luôn nghĩ tôi là người làm nội dung trên nhiều phương tiện - sách chữ, sách tranh, website,... - cho những mảng nội dung mà tôi đặc biệt quan tâm, yêu thích. Nên chắc chắn trong thời gian tới tôi sẽ còn có nhiều sản phẩm/tác phẩm ra mắt nữa.

Nhóm học thuật IBSG - www.ibsgacademic.com 

Thời gian ở nhà chăm Mẹ bệnh, tôi tham gia nhóm đọc báo khoa học Y Sinh của Vũ. Quả thật, tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ Vũ vì những điều tử tế Vũ làm cho tôi và cộng đồng, với một tâm thế khiêm nhường khi giao tiếp với bất cứ ai. Vũ cho tôi cảm giác về Mẹ Teresa, làm những điều lành nho nhỏ với sự trân quý con người.

Và tôi về cùng một đội với Vũ và nhiều Anh Chị Em IBSG khác vì sự tử tế đáng trân trọng của họ trong học thuật và đối với cộng đồng.

Những hoạt động của IBSG giúp tôi năng động và thấy đời sống có ý nghĩa trở lại. Trước đó, tôi vốn đã có tính cách năng động và tích cực, nhưng biến cố 2014-2015 thật là khủng khiếp với bất cứ ai gặp phải điều tương tự, và phải có động lực lớn lao thì mới có thể vượt qua và trở lại với cuộc đời. Lúc đó, tôi nghĩ về những điều mình chưa làm được trong cuộc sống này, và nhận ra rằng học tập và làm việc trong lĩnh vực sinh học – một mong muốn từ tuổi mười tám – vẫn chưa được hoàn thành. Có lẽ trước đó, con đường Văn của tôi khá thuận lợi, nhưng con đường Sinh lại đầy chông gai. IBSG đã và đang giúp tôi hoàn thành mong muốn tuổi mười tám đó.

Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi tin rằng việc tuổi trẻ dám ước mơ là điều thực sự quan trọng. Vì trên đường đời, khi chúng ta mất đi tất cả, chúng ta vẫn còn những ước mơ tuổi mười tám để níu giữ. Thế nên, các bậc cha mẹ nên khuyến khích con sống với ước mơ, kể cả khi nó không quá thực tế, vì ước mơ là thứ sẽ sống bên con mãi mãi, chứ không phải là cha mẹ.

Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực thì đòi hỏi rất nhiều mồ hôi, nước mắt và sự đầu tư thời gian, tiền bạc.

Mười năm qua, tôi đã quay lại việc học cao học hai lần nhưng vẫn chưa hoàn thành. Lần đầu tiên quay lại việc học cao học, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì kỳ thi đầu vào ngành Di truyền của Đại học Khoa học Tự nhiên vào các năm 2016, 2017 không hề dễ dàng. Đến năm 2017, tôi đậu cao học. Có lẽ tôi nên ghi lại điều này để xem như một sự công nhận cho những nỗ lực của bản thân. Tiếc rằng sau đó tôi ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc—làm công ty LINE Vietnam, làm vợ Huy, làm mẹ Mè, và làm nhiều thứ khác giữa mùa COVID-19 khi cả thế giới chao đảo—nên tôi đã bỏ cuộc và không thể hoàn thành luận văn để tốt nghiệp. Đến năm 2023, tôi lại bắt đầu học cao học ở một trường khác và mong rằng mình sẽ hoàn thành trong năm nay.

Và tất nhiên, dù hiện tại năng lực và học vị của tôi không bằng các Anh Chị Em IBSG, tôi vẫn đồng hành, vẫn là người chị (có thể lỗi thời) của các thế hệ IBSG sau này. Hy vọng trong những năm tới, tôi sẽ cải thiện bản thân để xứng đáng đứng trong một tập thể nhiều ưu điểm như IBSG.

Những người thân mới đến 

Sau những ngày tháng "Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm/ Mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn/ Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi/ Gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi/ Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi/ Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa/ Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa", thì tôi có Huy và Mè đến trong đời.

Huy đến nơi tôi ở vào tối ngày 3/4 của năm 2017. Hôm đó anh nhắn tin hỏi một số thứ và chuyện trò, nhưng tôi lại không muốn nhắn qua lại. Tôi nói với Huy, ngày này 2015 Mẹ em mất, em buồn lắm, em chỉ muốn đọc sách hay đi chơi đâu đó chứ không muốn nhắn tin. Vậy là Huy đến chở tôi ra ngoài chơi và những ngày sau đó chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau. 2018 chúng tôi kết hôn, 2019 chúng tôi có con, 2020 chúng tôi tự mua căn nhà đầu tiên ở Sài Gòn mà không phải nhờ đến tiền của hai bên nội ngoại. 

Hôn nhân của chúng tôi chưa hẳn tròn đầy, cũng có những lúc tôi muốn bỏ hết tất cả để trở lại cuộc sống tự do và dành toàn tâm cho chính mình như trước. Nhưng Huy và tôi đều cố gắng để hoàn thiện bản thân và hòa hợp hơn trong đời sống gia đình. 

Và Mè có lẽ là tất cả những bù đắp mà cuộc đời dành cho tôi. Tạ ơn mười phương Chư Phật, tạ ơn Mẹ,... các Đấng Bề Trên đã phù hộ để con được sinh ra bình thường như bao con người bình thường khác, và chở che cho con an toàn trong những ngày sống của con.

Mè là một em bé đáng yêu, hiểu chuyện, yêu thương cha mẹ và có lòng tôn kính sâu sắc với Phật Bà, Bà Ngoại... Con nói tiếng Anh giỏi hơn mẹ và giao tiếp tiếng Việt linh hoạt hơn ba. Con có lòng trắc ẩn với những người thiệt thòi, yếu kém và quan tâm tới những cây thuốc như Cố Ngoại, Bà Ngoại.

Sau tất cả, sau mười năm, tôi cảm ơn cuộc đời đã bù đắp cho những mất mát tôi từng chịu đựng, bằng một đứa trẻ giàu tình yêu và luôn nói lời yêu thương mỗi ngày, là Hột Mè.

Tôi mong sao con lớn lên, có cha mẹ gắn kết đồng hành, có tình yêu được đắp bồi mỗi ngày. Và mỗi ngày sống là một ngày biết ơn với cuộc đời, một ngày làm phước với chính mình và mọi người. Tôi cũng mong sao những trải nghiệm toxic cay đắng mà mình đã phải đi qua bởi sự tệ hại của con người và xã hội, thì con tôi và những đứa trẻ sẽ không phải nếm trải, dù một phút giây nào. 


*Chú thích:

1. Trong bài viết trích các câu hát trong bài "Có một dòng sông đã qua đời", "Đường xa vạn dặm" của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

2. Hình sách - một số bìa sách đã xuất bản của tôi hoặc góp phần của tôi sau ngày Mẹ mất. Hình design science paper IBSG - do Dương Apolo thiết kế. Hình gia đình - tranh vẽ sơn dầu có Huy, tôi, Mè và Mẹ - một sự kết hợp chỉ có thể nhờ tranh - Chị Thùy, một họa sĩ từng là đồng nghiệp cũ vẽ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười năm

"Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Ðường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu. Mười năm sau áo bay đường chiều Bàn châ...