3 thg 1, 2024

Công tắc

1. Mình ghét cảm giác kiểu buồn ngủ mà không ngủ được, hay muốn tỉnh thức nhưng lại lờ đờ. Nên những lúc không thể gắng, hay quá tiện, mình lại dùng cafe để tỉnh hay rượu để ngủ. 

Công tắc thức ngủ khi dùng một số chất kích thích có vẻ dễ dàng. 

Nhưng để tắt đi cái cảm giác mất mát người thân, bao nhiêu năm qua, mình không biết làm cách nào để có thể làm được. 

Mỗi khi nghĩ đến Ông ngoại, đến Mẹ, đến Huệ,... lòng lại cảm giác như bị bóp nghẹt. 

Và cách để bật lên niềm vui trọn vẹn cho một điều gì cũng quá khó khăn. 

Cái cảm giác khiến mình nhớ vài dòng mình trích từ cuốn sách của bác Nam cho bài giới thiệu sách từ năm 2007 (khoảng thời gian quá xa, 15 năm trước, khi mình có nhiều người thân hơn bây giờ). 

“Trong mạch sống đã tiềm ẩn cái chết, trong gặp gỡ đã tiềm ẩn những chia xa, trong gắn kết đã tiềm ẩn hạt mầm của sự rời bỏ, trong say đắm đã  tiềm ẩn sẵn những chán chường” - LQN 

2. Sự đến và đi, làm quen hay rời bỏ một con người, một sự kiện, một nơi chốn, một điều gì,... với mình vào những năm tháng này nó trở nên nhanh và dễ quá dù mình không lựa chọn cách sống vội cũng như các mối quan hệ nhạt nhẽo. 

Nhưng dù chơi sâu, sống chậm, đến cái khúc muốn rời bỏ, thì phải rời bỏ mà thôi. 

Đời là mấy tí, việc gì cứ lờ đờ trong những thứ không dẫn mình đi đến đâu. Dứt dễ những cái không đáng, thì mới có thời gian và tâm trí để tập trung cho đáng vào những cái mình chọn. - Chỉ nghĩ thế thôi, mà mình dứt dễ. 

3. Không hiểu sao, mình chán dần các trang mạng xã hội, và lại chỉ muốn thu lại những bài viết, những chia sẻ,... gói gọn trong blog cá nhân hay chỉ viết nhật ký riêng mà không chia sẻ một ai. Từ đó, các mối quan hệ dựa trên tương tác còm, like, tin nhắn,... tự dưng cũng nhạt đi. 

Cũng may mắn sao, những mối quan hệ đời thực, hay những người đã từng gặp trong đời thực, thì vẫn còn nhiều sự quan tâm. 

Hôm qua, đọc tin nhắn của một vị sư thầy, thấy bé khỏe và gia đình vui vẻ, mừng cho mình. 

Mình cảm giác biết ơn vì nhiều người vẫn đâu đó nhìn theo và cầu nguyện phước lành cho từng bước chân mình và con cái của mình đang đi. 

4. Cuộc sống của nhiều người cùng thế hệ mình đang quá "ảo lòi", "thích chứng tỏ",... hệ lụy từ nhiều thứ. Nhưng may mắn là ở các thế hệ sau, như thế hệ của các con cháu mình, mình thấy chúng sống thật hơn, chất lượng hơn, nỗ lực hơn và bớt ảnh hưởng bởi mạng xã hội - dù đã được dùng như bé N.hay chưa biết đến sự tồn tại của mạng xã hội như con mình. 

5. Cách đây mấy hôm mình đọc được một dòng chữ của một anh bạn từng chơi hồi 2008 viết trả lời một người khác, rằng anh đã sống chậm hơn bạn bè 1/3 cuộc đời. Đọc thấy thương, thấy quý, mà cũng thấy... không đúng lắm. 

Nhưng với suy nghĩ của mình, thì những cái mốc như sinh lão bệnh tử hay kết hôn, ly hôn nó không có khái niệm nhanh và chậm. 

Kết hôn lúc 40 tuổi mà đúng người thì có lẽ nên và nhanh hơn kết hôn lúc 20 tuổi mà sai người.

Sinh con lúc 40 tuổi mà nên người thì có lẽ nên và nhanh hơn sinh con lúc tuổi 20 mà không nên người. 

Nghĩ lại nhiều cái thuộc về số phận, thấy nó cay đắng quá. 

Vẫn biết là ai rồi cũng chết, mà cái chết đến lúc nào, ở độ tuổi nào, với người mình thương yêu, mình cũng thấy cuộc sống quá ngắn ngủi, sự ra đi quá nhanh, và nỗi mất mát quá lớn lao. 

Và trong những cơn xúc động đến mức khó thở, mình lại nghĩ đến một câu, đại ý rằng không ngại những người cư xử tồi tệ với mình, chỉ ngại những người đã quá tốt, quá từ tâm, quá yêu thương mình. 

Vì không có cái công tắc nào trong cuộc đời có thể bấm phím tắt để hình ảnh họ nhòa đi trong trái tim mình được cả. 







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những giọt vui nho nhỏ

Giữa những hành vi toxic không hiếm thấy của người này và người nọ. Tự dưng mình nhặt được những niềm vui nho nhỏ.  Như hôm qua, D.nhắn tron...