20 thg 10, 2021

Mọi khoảnh khắc bạn sống - là của bạn

Bạn thân mến!

Bạn có thực sự cần một ngày lễ kỉ niệm cho riêng mình không? Khi mà khoảnh khắc hiện tại, bạn sống tròn đầy, trân trọng và giá trị.

Sống trong chánh niệm - ở đây, hiện tại, bây giờ

Và cảm nhận nó - thời gian của bạn, cảm xúc của bạn

Những thứ mà chúng ta không thể cầm nắm đó, thời gian và cảm xúc mà bạn thực sự đang sống ấy, nó lại chính là cái mà đời sống bạn chắc chắn sở hữu.

Nếu lý trí và tâm hồn bạn không cho phép, không ai có thể chiếm lấy, can thiệp hay tước bỏ.

Những thứ vật chất phù hoa bạn đã có, đang có, hoặc cố gắng sẽ có, thực ra lại dễ dàng mất đi và không còn là sở hữu của mình, dễ dàng hơn bạn tưởng. Dễ mất hơn việc mình gìn giữ cái thực sự trong lòng bàn tay mình - đó là thời gian và cảm xúc ở hiện tại.

Một người sống một cuộc đời - có thể đạt được nhiều thứ, nhưng mất đi, không ai ôm theo được điều gì thuộc về vật chất. Nhà cao cửa rộng đồn điền công xưởng hay một đế chế… rồi cũng là gì, khi thân cát bụi còn trở về cát bụi? Thân thể là thành trì về vật chất cuối cùng của mỗi con người, nhưng khi chúng ta mất đi, thành trì cuối cùng ấy - quan trọng với chúng ta biết mấy, mà chúng ta lại ít biết giữ gìn củng cố và bảo hành bằng các công trình gạch đá ngoại thân, rồi thì thân thể cũng tan rã.

Mọi thứ vật chất đều là của người khác, thể hệ tiếp nối, hay không ai cả. Không biết được của ai, nhưng chắc chắn không phải của chúng ta.

Chỉ có cuộc sống chúng ta đang sống, thời gian và cảm xúc, ở chính hiện tại này mà thôi, là thuộc về chúng ta, trọn vẹn.

Nếu chúng ta mất đi, cuộc đời chúng ta đã sống, đã trải nghiệm đó, cũng đi theo chúng ta, mà không ai có thể sống thay ai. Ngay cả chính chúng ta, cũng không thể sống lại cuộc đời của chính mình, thêm một lần nữa.

Vậy thì chúng ta có cần đến lễ lạt kỉ niệm, hay những hoa quà phù phiếm, những khen tặng ảo ảnh không?

Có chút cho lòng lao xao. Có người thích một bầu trời tỉnh thức, nếu ai cũng sống trong tỉnh thức, trong chánh niệm, vui về tự tâm, thì cuộc đời phàm trần chẳng lẽ chỉ có một màu trời tỉnh thức? Như thế chắc sẽ không nhiều cung bậc buồn vui, chẳng còn gì để bàn, chúng ta xin dừng lại tại đây. Nhưng một bầu trời với nhiều đám mây, nhiều màu sắc, hình dạng lại đang tồn tại để mọi người phỏng đoán, tưởng tượng, bàn về… dường như đúng hơn với cuộc sống thực tại này, xã hội này - một thế giới không bao giờ trong vắt không một gợn mây, một áng bụi.

Những gợn tham sân si phù phiếm vẫn tồn tại.

Những mong cầu vẫn tồn tại.

Những hoa những quà những câu chúc lời khen vẫn cần tồn tại - để bày tỏ hiện hữu được bằng hình ảnh cho những thứ biết quý giá hơn nhưng lại khó thể nào rõ ràng trong mắt người khác, mà có khi chính bản thân mình cũng không biết được rõ ràng - là thời gian và cảm xúc của mình, ở hiện tại.

Nhưng để cho một thời điểm được quy định theo tờ lịch, chỉ một ngày đó - để tôn vinh, vì bạn là phụ nữ; hay một ngày để tôn vinh - vì bạn là doanh nhân, một ngày để tôn vinh - vì bạn là trẻ em,… thì không đủ, không thể nào là đủ.

Bởi những ngày khác, những thời điểm khác, không trong tờ lịch, nhưng trong hiện tại - cái hiện tại mà bạn đang sống, đó chính là thời điểm của bạn.

Chính bạn phải nâng niu hiện tại - mà không cần chờ đợi một ai.

Nâng niu hiện tại - trân trọng bản thân, để không cho phép ai chà đạp lên, tước đoạt hay áp chế thời gian và cảm xúc của bạn.

Nếu bạn bị khổ đau vì đã dành thời gian và cảm xúc cho người không đáng, quay lại, trách ai? Không ai trách người không lấy gì thuộc về vật chất của người khác, pháp luật hiện hành cũng không định tội những kẻ cướp cảm xúc và thời gian trong trái tim của một con người mà chỉ xác lập những tội lỗi thuộc về vật chất, tài sản, thân xác, ngôn từ đã bật ra khỏi suy nghĩ, …

Thế nên, hãy vì chính bạn, chính cuộc đời bạn mà nâng niu thời gian và cảm xúc bạn đang sống - ở đây, hiện tại, bây giờ

Bất cứ lúc nào, không riêng 20/10, không riêng 8/3,… không riêng ngày nào cả, cuộc sống để sống, phải sống thật đáng sống

Những gì không đáng, nhất định phải gạt ra khỏi cuộc sống của bạn

Những gì xứng đáng, ghi nhận và biết ơn trọn vẹn  

Thời gian và cảm xúc trong hiện tại, khoảnh khắc của bạn, là của bạn, dành cho chính bạn - và dành cho những người mà bạn yêu thương như yêu thương chính bản thể của bạn.

P.S., Với mình hiện tại, thời gian và cảm xúc của mình nhất định trọn vẹn với mình và con mình. Những người làm mình khổ đau, mình đã dần dà gạt họ ra khỏi cuộc sống của mình. Đời sống của mình là để sống chứ không phải để chịu đựng. 








 

2 nhận xét:

  1. Lâu ngày mới vào thăm Blog của chị. Hehe. Em sắp chuyển việc rồi. Già rồi mới làm theo con tim mách bảo 1 lần. Thấy đoạn này chí lý: "Một người sống một cuộc đời - có thể đạt được nhiều thứ, nhưng mất đi, không ai ôm theo được điều gì thuộc về vật chất. Nhà cao cửa rộng đồn điền công xưởng hay một đế chế… rồi cũng là gì, khi thân cát bụi còn trở về cát bụi? Thân thể là thành trì về vật chất cuối cùng của mỗi con người, nhưng khi chúng ta mất đi, thành trì cuối cùng ấy - quan trọng với chúng ta biết mấy, mà chúng ta lại ít biết giữ gìn củng cố và bảo hành bằng các công trình gạch đá ngoại thân, rồi thì thân thể cũng tan rã"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hơn em nhiều tuổi mà chị vẫn thấy chị trẻ này :D

      Xóa

Những giọt vui nho nhỏ

Giữa những hành vi toxic không hiếm thấy của người này và người nọ. Tự dưng mình nhặt được những niềm vui nho nhỏ.  Như hôm qua, D.nhắn tron...